Tuổi thơ tôi và cái nhà cấp bốn

Thứ hai, 25/07/2016, 15:22 PM
Tôi thích cái nhà. Tuổi thơ tôi cũng gắn với nó. Bố thường cười, mẹ cũng cười nhiều. Có thằng em rồi còn vui hơn, vì nó tròn xoe, mặt bầu bầu.

Tôi thường bị ảnh hưởng, hay chút gì đó có thể coi là ám ảnh bởi những thứ đầu tiên. Trong mọi việc đều vậy. Tôi không phải là người nhanh nhạy nên không nhớ nhiều, nhưng đã nhớ thì nhớ rất lâu và luôn hướng mình về những điều như vậy. Nhiều người từng hỏi: "Sau muốn sống trong ngôi nhà thế nào?". Trả lời: Nhà một tầng, nhiều gian, quây quần.

Tôi từng sống trong một ngôi nhà như thế. Một ngôi nhà mà giờ đây nếu có một từ đúng để diễn tả thì đó sẽ là: "Xập xệ". Nó có một phòng khách nhỏ, chiếc ti vi nhỏ kê trên một chiếc tủ nhỏ. Một chiếc bàn ăn cơm với thường là bốn cái ghế. Phòng để ngủ ở cạnh bên, về phía tay trái. Cuối phòng ngủ là chiếc cửa dẫn đến nhà bếp. Không có phòng tắm, chỉ là một cái rèm ngăn đôi nhà bếp với thùng nước. Cửa còn có cái mục, một lần trộm vào phá, may là hô hoán nên nó chạy, không mất gì cả. Tường nhà cũng cũ, màu vàng nhạt bạc hết. Tôi thường cạy mảng tường ra đem đi ném xuống cái ao cách đấy mấy mét, và lần nào mẹ bắt được cũng quật vào tay. Mái nhà hay bị thủng, và mẹ tôi thì thường giữ chiếc thang mượn hàng xóm để bố tôi lên sửa mái nhà. Mà cái mái cũng cũ lắm rồi, nên hai ba lần phải "trùng tu", mà lần nhớ nhất là có hai cái cột chống to đùng chặn ngang. Hồi bé sợ hai cái cột đấy lắm, vì cứ nghĩ nếu mà nó sập thì chắc với đôi chân ngắn tũn, tôi sẽ không chạy được.

Thế nhưng tôi lại thích mưa, vì nước dột rơi xuống cái chậu nhôm tong tong nghe vui tai. Bé nhát. Cái gì cũng sợ. Từng sợ nhện, rồi cả chão chuộc, rắn, rồi có khi nhìn cái đèn ngủ màu bạc cũng... sợ. Bởi thế nên tôi thường ngủ với bố. Bố hay có thói quen để đài bên cạnh để nghe chuyên mục truyện đêm khuya lúc chín giờ. Tôi thường hay để tay lên ngực ông, rồi bảo ông quay sang tôi, thế mới ngủ được. Mẹ bảo tôi hồi bé tình cảm lắm.

Mẹ dạy ở cái nhà trẻ cạnh nhà, rồi cũng tranh thủ nuôi lợn cải thiện. Bố đi làm ở trên Hùng Vương, hồi đấy cũng coi là xa. Tôi không thích bố đi làm lắm, vì không ai ở nhà chơi với tôi và mỗi khi ông phải trực đêm thì tôi buồn, thường dùng dằng với mẹ. Cũng may nhà có cái sân to, thế nên vẫn chạy nhảy rồi đi cái xe đạp ba bánh quanh quanh. Hôm nào bố về sớm, tôi thường cùng ông đi ra cái sân nhà trẻ, ông ngồi, còn tôi loanh quanh đó. Tôi thích nhổ tóc bạc cho bố, thường nhổ được cái nào cũng giữ rồi đem về khoe mẹ.

Nhà còn có con mèo cái. Dì cho. Lông vàng. Con này vẫn bị mẹ tôi mắng là "ngu lắm" vì nó đẻ con không biết chăm, để chết nhiều, với cả bắt gián giỏi hơn bắt chuột. Tôi thì thích mấy con mèo con hơn. Mấy con mèo con hay chui vào chỗ tôi nằm cào cào, xước cả mấy cái gối. Có lần bố mẹ tôi cho đi một con tôi thích nhất, khóc nhiều lắm. Giờ nhớ lại thì thấy thương thương con mèo cái đó, mà chẳng hiểu vì sao.

Tôi thích cái nhà. Tuổi thơ tôi cũng gắn với nó. Bố thường cười, mẹ cũng cười nhiều. Bố mẹ cãi nhau có ba lần, từ lúc tôi biết cãi nhau nghĩa là gì. Có thằng em rồi còn vui hơn, vì nó tròn xoe, mặt bầu bầu. Tôi thích cắn má nó, và nhất là véo chân nó, mặc dù lần nào bố bắt được cũng quật. Tôi đi học, cái nhà vẫn thế, thêm cái bàn. Bố tôi viết đẹp, thế nên tôi phục lắm, quyết tâm bắt chước kiểu chữ hoa bay bướm của ông. Trước kia không có bút xóa, tẩy thì vở mỏng rách. Bởi thế nên cẩn thận, viết gì cũng nắn nót. Bố tôi còn cẩn thận hơn, nhất là khi tôi viết bút mực bị sai nét, ông lấy cái banh xe lam cạo nhẹ đi cho hết rồi bảo tôi viết lại. Tôi thích cái bánh xe lam để cạo râu của bố lắm, nhưng cứ nghịch là kiểu gì cũng đứt tay...

Vẫn nhớ cái năm hè lớp ba lên bốn. Ông anh họ xuống ở cùng. Anh em hợp nhau, cái gì cũng chơi cùng. Có cái trò đi rửa bát nghịch xà phòng cũng mê. Có hôm tôi phe "xà phòng", anh tôi phe "nước". Phe "xà phòng" cố gắng làm đầy cái miệng cống, phe "nước" thì xả. Mẹ bắt được mắng cho cả hai một trận. Rồi có cái hạt dưa hấu đem vùi xuống nảy lên quả cũng quý, suốt ngày ra canh nhưng cuối cùng cũng bị vặt trộm. Tức phát khóc.

Rồi người ta bắt đầu xây nhà. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Cách đây mười mấy năm. Cả nhà phải ở tạm trên một tầng của khu chung cư cũ. Tôi cũng không nhớ là mấy tháng. Việc xây nhà có vẻ rất vất vả, bố tôi thường hay nhức đầu. Có lần tôi còn thấy bố mẹ cãi nhau, đó là lần thứ tư.

Rồi thì cũng xong. Bốn tầng. Nhưng tôi lại thấy nó lạ lẫm. Ai đến cũng khen cái cầu thang đẹp, lượn rất tinh tế, còn tôi chẳng thấy gì cả. Tân gia là hôm đông người nhất ở nhà mà tôi từng thấy. Nhưng tôi lại thấy không thích. Hôm đấy tôi trốn đi chơi cả ngày, đến mức bố mẹ tưởng lạc đi tìm loạn cả lên. Rồi tôi có phòng riêng. Bố mẹ cũng phòng riêng. Bố đi làm nhiều hơn, vì cái nhà rộng mà đồ đạc không có mấy. Cuối năm đấy ông ốm, đến giờ vẫn vậy. Tôi không còn nhớ được nhiều từ đó đến nay nữa. Có lẽ vì không muốn nhớ. Tôi không còn đếm số lần bố mẹ cãi nhau nữa vì không đếm được. Tôi chợt nhớ cái nhà cấp bốn đấy. Cồn cào.

(Trích "Câu chuyện bên nồi lẩu")

Kiệm

Bình luận