Trải lòng của cô gái từng làm nghề bán dâm

Diệp Anh (ghi)  - Thứ bảy, 28/10/2017, 11:00 AM
Hôm ấy, về một làng quê thuộc huyện X. (tỉnh Hưng Yên) để làm phóng sự về ngày mùa, chúng tôi vác máy ảnh ra cánh đồng lúa thuộc xã L.K để chụp ảnh.

Bên đám lúa còn non xanh mơn mởn tôi để ý thấy một người con gái dáng dấp cao ráo bế một bé gái đáng yêu đi thăm ruộng.

Tôi buột miệng bảo: “Ở đây có con gái xinh như hoa hậu thế kia nhỉ”. Bác Vượng, người đang làm “hướng dẫn viên” cho chúng tôi bảo: “Là cái Liên, nó nổi tiếng ở làng này đấy”. Hỏi ra tôi mới biết, người phụ nữ tên Liên ấy năm nay đã ngoài 30, từng là gái bán dâm, mới ra khỏi trại cải tạo được một năm. “Nó rất ngoan và hiền lành, có trình độ thạc sỹ hẳn hoi, ở làng này ai cũng quý”.

1_600x420

Liên trải lòng về đời

Theo sự giới thiệu của bác Vượng, chúng tôi đến làm quen với Liên. Ôm đứa con nhỏ trên tay, Liên xởi lởi nói chuyện với chúng tôi ngay trên bờ ruộng. “Em về đây lại trở thành người nổi tiếng chị ạ”. Liên cười hóm hỉnh. Cô kể: “Hồi mới tốt nghiệp ra trường với tấm bằng thạc sỹ nông nghiệp, em cũng như nhiều bạn khác, đều không muốn về quê. Có ngoại hình ưa nhìn nên em xin vào làm kinh doanh ở một công ty, mặc dù trái ngành nghề. Thế rồi em lọt vào mắt xanh của sếp. Ban đầu ông ta tán tỉnh em, em còn quá non nớt để hiểu hết lòng dạ người ta nên đã sa bẫy. Sau đó ông ta dụ dỗ em tiếp những đối tác khác để tiện bề làm ăn. Mỗi lần ký xong hợp đồng với đối tác ông ta đều cho em một khoản tiền lớn.

Được sống xa hoa, có tiền xài thoải mái, em dần coi đó là một nghề. Sau đó em không làm việc cho lão sếp ấy nữa vì em có nhiều lời mời trực tiếp với giá cao hơn. Hay nói đúng ra là bán dâm cao cấp. Khách nhiều, em không tiếp hết nên đã rủ thêm người để tiếp khách.

Trong khoảng thời gian đó, em cũng có quen với một người con trai, em dấu anh ấy nghề thật của mình. Vì thấy em có bằng thạc sỹ hẳn hoi nên anh ấy rất tin tưởng. Em cũng định kiếm một khoản cuối cùng để mua cái nhà ở thành phố rồi giải nghệ, nhưng không ngờ trong lần bố trí đi khách sau đó, cả bọn bị công an bắt. Mất người yêu, cuộc đời trôi vào vực sâu không đáy trong trại cải tạo. Em lúc nào cũng có ý định tự vẫn”.

Kể đến đây, giọng Liên trầm xuống, mắt cô nhìn xa xăm trên đám ruộng. Liên kể, sau hai năm trong trại cải tạo, cô đã quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhưng càng gần đến ngày ra tù, cô lại càng mông lung không biết đi đâu về đâu. Về quê thì sợ bố mẹ buồn vì mang tiếng, còn ở thành phố thì liệu cơ quan nào sẽ chấp nhận một phụ nữ đã gần 30 tuổi và có án tích?

“Trời xui đất khiến thế nào, em mới rời trại giam được mấy tiếng đồng hồ, đang trên xe bus ra thành phố thì một phụ nữ nhờ em bế con rồi nhảy xuống xe, bỏ rơi đứa con mới sinh. Có lẽ là số phận. Khi bế đứa bé trong tay, em quyết tâm về quê. Cũng may bố mẹ em đều tha thứ và cưu mang em. Với kiến thức được học về nghề nông, em đã tư vấn bà con ở đây trồng lúa và canh tác sao cho hiệu quả. Cuối cùng em cũng xin được một công việc đúng chuyên môn”.

2

 “Bây giờ cô ấy là kỹ sư trồng trọt của làng chúng tôi rồi”

Ông Vượng cho biết thêm, ban đầu chẳng ai tin lời Liên, nhưng sau thấy Liên chăm sóc ruộng lúa nhà mình và canh tác hoa màu tốt nên dần dần học theo. “Bây giờ cô ấy là kỹ sư trồng trọt của làng chúng tôi rồi”. Ông Vượng tự hào nói.

Chiều hôm ấy, Liên dẫn chúng tôi đi thăm lúa và giới thiệu một số biện pháp mà cô áp dụng trong canh tác. Trong bóng chiều tà, cái dáng cao mềm mại của Liên như nổi bật giữa đám lúa xanh đang thì con gái. Dù nắng mưa hay bão tố, lúa vẫn trổ bông!

Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình luận