Nói lời xin lỗi mẹ chồng, thật khó

Thu Lan (Hà Nội)  - Thứ tư, 06/12/2017, 07:50 AM
Tôi lại khao khát muốn góp mặt trong cái gia đình đông vui và lắm rắc rối ấy, nhưng có lẽ tôi phải vượt qua một chuyện, đó là xin lỗi mẹ chồng.

Mỗi lần phải về quê chồng là tôi cảm thấy như bị tra tấn. Quê chồng chỉ cách Hà Nội có 70 km, tuần nào chồng tôi cũng bắt hai mẹ con tôi về quê nội, mặc dù cả tôi và con tôi đều không thích. Đối với tôi, hai ngày nghỉ cuối tuần chẳng khác nào bị đi đày.

Empty

Ảnh minh họa

Nhiều lần, tôi với chồng đã cãi nhau kịch liệt chỉ vì chuyện về quê. Chồng tôi thì bảo: “bà nhớ thằng Bin, phải cho nó về chứ”. Tôi thì bảo: “Nhớ thì lên thăm sao bắt tội bắt vạ con đi đi về về”. Chồng tôi bảo ông bà đều tuổi già sức yếu rồi, đi xe cộ không tiện, còn tôi thì khăng khăng con tôi cũng còn nhỏ đấy, đi xe cộ cũng khổ sở không kém.

Khi mẹ chồng tôi ốm liệt giường mấy tháng, chồng tôi tranh thủ mỗi tuần đi đi về về mấy lần, có hôm hết giờ làm còn chạy bằng xe máy. Tôi kiếm cớ mẹ chồng ốm, để bà nghỉ ngơi nên không đưa con về. Mấy lần mẹ chồng gọi điện lên nhắc tôi cũng chỉ lạnh lùng nói: “con bận” hoặc “thằng cu ốm”.

Quả thật, cuộc sống ở thành phố vốn đã chật vật, vất vả, vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, có mỗi hai ngày nghỉ cuối tuần muốn vun vén gia đình thì lại phải rồng rắn nhau về quê chồng. Mới xuống xe đã cơm nước, dọn dẹp đến tận khuya, dòng dã hai ngày chẳng khác nào con ở. Tôi thấy dường như mình bị cướp mất khoảng thời gian riêng tư quý báu, đó là chưa kể việc phải giữ lễ với gia đình chồng, họ hàng chồng… mệt đến bở hơi tai.

-> Lá thư vợ yêu gửi chồng lái xe khiến tài xế nào cũng muốn về nhà sau giờ làm

Mẹ chồng ốm nặng, phải chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội, tôi thấy vui mừng vì chồng tôi sẽ chẳng có cớ bắt tôi về quê nữa. Hàng ngày chồng vừa đi làm vừa vào viện chăm sóc mẹ, tôi thì lấy cớ đi làm về muộn, cơm nước, dọn dẹp, dạy con học nên ít khi vào thăm. Tôi cũng không có hứng thú hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, thậm chí trong lòng còn hả hê nghĩ: “Bà nằm đấy rồi thì khỏi phải chỉ đạo tôi nhé”. Chồng tôi thì cứ đi đi về về chăm mẹ, ngày càng ít thời gian cho mẹ con tôi. Tôi cũng dần nhận ra chúng tôi xa nhau, kể cả khi mẹ chồng đã ra viện và về quê, chồng tôi cũng lầm lì, khép kín hơn.

Gần 3 tháng, mặc dù không có chuyện gì cãi vã nhưng chồng tôi không động vào người tôi, ngủ chung giường nhưng lạnh lùng chăn gối. Tôi thì nghĩ, cứ như thế càng hay, vì nếu lại mặn nồng như trước thì thể nào anh cũng đòi hỏi tôi phải quan tâm đến nhà chồng, làm cho trọn phận làm dâu. Tôi thà cứ thế này còn hơn phải quay lại cái thời “cuối tuần về quê” như trước.

Mẹ chồng thỉnh thoảng gọi điện lên cho chồng tôi rồi nói chuyện với cu Bin, thỉnh thoảng thấy bà thút thít khóc và kêu nhớ cháu. Tôi nghĩ thầm, nhớ thì lên thăm, sao ngồi đó mà kêu khóc làm gì cho mệt. Thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, bà chẳng còn con đường nào lên với cháu, bởi chính tôi đã nhẫn tâm cắt đứt con đường đó. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn khi mẹ chồng ốm của tôi khiến cho bà bị tổn thương sâu sắc. Tôi nghe bà cô đằng chồng nói, mẹ chồng tôi sẽ không bao giờ lên thăm, nếu tôi muốn về thì cũng phải có lời xin lỗi, cháu thì bà nhớ thật, nhưng bà cũng không thể chấp nhận được con dâu có lòng dạ sắt đá và căm ghét nhà chồng đến vậy. Chồng tôi thì càng ngày càng tỏ thái độ xa cách, có những cuối tuần anh đưa con về nhà mà chẳng thèm nói với tôi câu nào.

Empty

Ảnh minh họa

Hai ngày nghỉ loanh quanh bếp núc, thấy căn nhà trở nên trống vắng vô cùng. Nhưng tôi cũng dần nhận ra, những ngày xưa tíu tít chuẩn bị đồ về quê chồng mỗi cuối tuần cũng có những điều đặc biệt, nó ổn hơn rất nhiều so với bây giờ, khi tôi gần như tuyệt giao với nhà chồng, khi chồng tôi hướng về gia đình và bỏ lại tôi, khi thằng con tôi dạo này lại háo hức chờ đến cuối tuần để được về quê nội. Tôi lại khao khát muốn góp mặt trong cái gia đình đông vui và lắm rắc rối ấy, nhưng có lẽ tôi phải vượt qua một chuyện, đó là xin lỗi mẹ chồng.

Video Live tream của Hồ Ngọc Hà

Bình luận