Ông lão “chung tình” trở thành “Chí Phèo” sau ngày vợ mất

Thứ năm, 13/10/2016, 19:58 PM
Từ ngày vợ mất, lão lao vào những cuộc nhậu. Khi màn đêm buông xuống lão trải chiếu bên mộ để “tâm sự” với vợ mình làm ai chứng kiến cũng cảm thấy xót xa.

Bi kịch kể từ ngày vợ mất

Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vào chiều muộn, căn nhà giản đơn của ông Lê Văn Lân, 63 tuổi (ngụ ấp Phú Mỹ 2) càng trở nên hiu quạnh. Những cơn mưa lác đác làm cho không khí ngôi nhà càng trở nên ngột ngạt như chính hoàn cảnh chủ nhân của nó.

Gọi mãi không thấy chủ nhà, chúng tôi bước ra phía sau nhà, một người đàn ông đang gật gù bên nấm mộ cũ kỹ, xung quanh cỏ mọc xanh um. Thoáng thấy bóng người, ánh mắt gần sụp mí của ông như cố nhíu lên đón khách. Tay cầm cút rượu đã cưa đôi, ông buông lời mời chào: “Gặp nhau rồi, uống một ly cho quên đời bạn nhé!”.

Nói rồi, ông ngữa cổ tu cạn một hơi rồi hít hà trông có vẻ ngon lành lắm. Lắc lắc chai rượu gần cạn đáy, ông buồn rầu kể lại những biến cố cuộc đời mình: “Tôi với bà ấy yêu nhau rồi cưới nhau thành chồng thành vợ. Sống với nhau hơn 40 năm trời, vậy mà bà ấy lại bỏ tôi mà đi. Giờ này tôi mới thấm thía được thế nào là nỗi đau mất vợ”.

 ong-lao-chung-tinh-tro-thanh-chi-pheo-sau-ngay-vo-mat-giadinhvietnam.com 1

Ông Lân chia sẻ về cuộc đời mình.

Ngày còn trẻ, ông Lân là một chàng trai đen đúa, nhà nghèo nhưng được cái chịu thương chịu khó. Lớn lên, ông cũng muốn kiếm cho mình một người vợ để cùng nhau xây đắp tương lai. Trong số bao cô gái xinh đẹp của cái làng này, ông Lân đã thầm để ý và xiêu lòng một cô gái trẻ có tên Nhọc Nhạn (sau này là vợ ông- PV).

Nói về người vợ quá cố của mình, ánh mắt người đàn ông ấy như vui lên hẳn: “Ngày ấy, Ngọc Nhạn nổi tiếng xinh đẹp, nết na khắp cái làng này, xung quanh có khối chàng trai trai đeo đuổi. Ấy vậy mà bà ấy lại chấp nhận một người cục mịch lại nghèo khó như tôi. Sau một thời gian “trồng cây si”, cuối cùng Nhạn cũng gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của tôi trong một đêm mưa gió. Lúc ấy, tôi sung sướng vô cùng, chính tôi lại không ngời được mối tình của chàng trai nghèo rớt mồng tơi với cô tiểu thư xinh đẹp cũng có ngày đơm hoa kết quả”.

Ngày lên xe hoa với chồng, bà Nhạn phải nhận không biết bao nhiêu là chì chiết, trách mắng của họ hàng. Nhưng vì tình yêu, bà đã chấp nhận để đến với ông, cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. “Sau khi lấy nhau, chúng tôi dựng tạm một mái nhà, vợ chồng tôi làm thuê trong làng kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cực khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng chỉ thương cho vợ tôi, đôi tay nhỏ nhắn nuột nà dần đã chai sần vì bao tháng ngày lam lũ”, ông Lân cho biết.

Cuộc sống nghèo nàn ngày một đè nặng lên đôi vai của vợ chồng trẻ; tuy vậy, họ rất yêu thương nhau, đùm bọc nhau vượt qua năm tháng cơ hàn. Ngày nào cũng vậy, hình ảnh người đàn ông dắt tay người vợ trẻ tay xách nách mang các thứ lặt vặt ra đồng làm mướn làm cho bà con trong làng vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng họ không hề cự cãi hay to tiếng với nhau, vợ chồng vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc trong đói nghèo.

 ong-lao-chung-tinh-tro-thanh-chi-pheo-sau-ngay-vo-mat-giadinhvietnam.com 2

Căn nhà giản đơn của ông Lân. 

Ngừng một lát, ông Lân kể tiếp: “Cuộc sống của vợ chồng tôi dù hạnh phúc nhưng cho đến một ngày chúng tôi nhận ra rằng, cần phải có một đứa con mới có thể sống bên nhau bền chặt được. Vợ chồng tôi đợi mãi, đợi mãi, 1 năm, 2 năm, 3 năm…rồi cho đến khi mái tóc vợ tôi điểm bạc mà một mụn con cũng không có. Những lúc thấy gia đình người khác vui vầy bên con cái, tôi như đứt từng khúc ruột, vợ chồng cứ ôm nhau mà khóc hằng đêm”.

Ông Lân cũng cho biết thêm rằng, dù không có con nhưng vợ chồng ông nhất quyết không nhờ sự can thiệp của bác sĩ, cũng không cần phải xin con để nuôi. “Tôi nghĩ, ông trời đã không cho tôi có con cái để nối dõi Lâng đường thì vợ chồng tôi cũng đành cam chịu. Quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau, cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời”.

Kể đến đây, nước mắt người đàn ông lăn dài lên má, hình bóng người vợ hiền trong ký ức lại hiện về. Nghĩ về người bạn đời chung thuỷ, giọng ông như nghẹn lại: “Sau một ngày làm việc mệt mỏi, vợ chồng tôi ngủ say sưa lấy sức để sáng đi làm thuê tiếp. Ngày sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi giục vợ tôi thức dậy để chuẩn bị cơm nước ra đồng. Nhưng gọi mãi cũng không thấy trả lời, tôi đến gần thì bà ấy đã không còn động đậy, vợ tôi đã mất một cách quá đột ngột mà không kịp nói với tôi một lời nào”.

Trong thâm tâm của ông Lân, đó là một ngày định mệnh, bà Nhạn đã vĩnh viễn bỏ lại một mình ông trên cõi đời này. Nhìn về nấm mộ cỏ mọc xanh um, ông lại gục đầu mình, nấc lên từng tiếng làm cho người đối diện phải cảm thấy xót xa.

Ông lão nát rượu

Kể từ ngày vợ mất, ông Lân đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, ông chưa từng biết uống rượu, vậy mà giờ đây ông là một người đàn ông nát rượu nổi tiếng khắp vùng. Ông nói, chỉ có rượu mới có thể giúp ông quên đi người vợ hiền đã mất và cũng chỉ có rượu mới làm ông khoả lấp nỗi đau đời.

Ngày nào cũng vậy, ông lấy rượu làm vui nhưng càng say lại càng thấy nhớ. “Làm sao có thể kể ra hết được nỗi đau của tôi lúc này, tôi cố uống thật say để mong quên được vợ, xoa dịu nỗi đau trong lòng mình. Kỳ lạ thay, khi tôi đã thấm rượu thì hình bóng bà ấy như hiện lên trong tâm trí tôi, nói với tôi những lời yêu thương giống như bà ấy từng nói”, ông trải lòng. Nhiều lúc, ông có ý định buông xuôi nhưng nhớ lời vợ dặn trong mơ, ông phải gắng gượng để cho vợ được vui lòng.

 ong-lao-chung-tinh-tro-thanh-chi-pheo-sau-ngay-vo-mat-giadinhvietnam.com 3

Ngôi mộ bà Nhạn- vợ ông Lân.

Rượu đã gần cạn, người đàn ông bạc mệnh vội lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà mang ra một manh chiếu rách rồi trải ra nằm bên nấm mộ. Ông gật gù nằm xuống, gác tay lên ngôi mộ, giọng lạt đi: “Nhớ vợ quá không chịu nổi, tôi nằm đây để nói chuyện, tâm sự với vợ tôi. Lâu ngày cũng thành quen, cứ tối đến tôi lại ra đây để to nhỏ với bà ấy”.

Đã 5 năm trôi qua, ông Lân vẫn vậy, ban ngày thì say xỉn, tối đến lại vật vã bên ngôi mộ vợ mình mà khóc thương cho người vợ quá cố. Mọi chuyện trong nhà ông tạm gác lại vì người vợ hiền đã chiếm trọn trái tim ông, người đàn ông khoẻ mạnh ngày nào thoáng chốc đã biến thành một con “ma men” đúng nghĩa.

Chia sẻ về hoàn cảnh bi đát của người láng giềng, anh Nguyễn Hữu Bằng (40 tuổi) cho biết: “Ông Lân là người hàng xóm của tôi, giờ đây ông ấy thân tàn ma dại là do nỗi tiếc thương người vợ đã mất của mình. Lúc bà Nhạn mới mất, ông ấy khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên rồi khoả lấp nỗi đau của mình bên men rượu. Đêm đến ông lại ngồi bên mộ, khóc thương bà Nhạn khiến ai nấy cũng thấy xót lòng. Nhiều lần tôi có khuyên ông Lân nên hạn chế nhậu nhẹt, nhìn thẳng vào thực tế để sống tốt hơn nhưng ông ấy có chịu nghe ai nói bao giờ”.

Cũng theo lời anh Bằng, cuộc sống của ông Lân lâm vào cảnh bế tắc trầm trọng khi bạn Nhạn đột ngột ra đi. Ông không chịu đi làm, quanh năm suốt tháng mượn rượu làm vui, không bạn bè, không giao tiếp, tối ngày quanh quẩn trong nhà rồi tới lui bên nấm mộ. Suốt 5 năm qua, ông vẫn lẻ bóng đi về, giờ tuổi đã gần xế bóng mà không người kề cận, sớm hôm chăm sóc.

Nói về những dự định tương lai, ông Lân nức nở: “Đời tôi đến đây coi như đã hết. Tôi chỉ muốn sớm đoàn tụ với vợ tôi ở dưới suối vàng vì giờ đây tôi sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả”. Nói xong, người đàn ông ấy vội lầm bầm câu hát: “Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau như một…”. Đó là câu hát “cửa miệng” mỗi khi ông nhớ đến vợ mình rồi lẩm nhẩm những lời mà có lẽ chỉ có ông mới hiểu.

Nhìn cách ông “chung thuỷ” với người bạn đời đã mất từ lâu, ai nấy cũng đều ngán ngẩm. Rượu đã cạn, đêm nay là một đêm dài dằng dặc đối với ông hoà trong nỗi đau vô tận. Hy vọng rằng, ông sẽ sớm bỏ đi lối suy nghĩ tiêu cực, cố nhìn nhận thực tế và làm lại cuộc đời.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Khánh An

Bình luận