Bạn muốn nhận thông báo có tin tức từ Gia đình Việt nam? Đăng ký tại đây
Nhận thông báo tin tức từ GĐVN.

Gia đình Việt Nam

Bi hài chuyện ra tòa ly hôn, vợ chồng giành nhau gói bột giặt

Đôi “vợ chồng” đã ngoài 50 tuổi đưa nhau lên xã nhờ viết đơn ly hôn chỉ vì người chồng giận dỗi. Nhiều lần hòa giải cũng không thành vì cả chồng cả vợ đều khăng khăng mình đúng và kể xấu người kia. Không hòa giải nổi, vợ chồng họ quyết định kê biên tài sản để chia, oái oăm thay, đến cả gói bột giặt mới mua để trong góc bếp cũng bị đem ra phân định khiến nhiều người cười ra nước mắt.
Rổ rá cạp lại

Dù vụ ly hôn đó đã xảy ra nhiều năm, nhưng những người dân ở xã Canh Liên (huyện Vân Canh, Bình Định) đến nay vẫn chưa thôi nhắc về nó. Mỗi lần nhắc đến, ai nấy vừa cười vừa thở dài vì sự thiếu hiểu biết của cặp vợ chồng này. Hiện tại, người dân thôn Canh Thuận vẫn nhắc về vụ việc này như một cách tự răn mình trong quan hệ vợ chồng được đúng đắn và biết gìn giữ hạnh phúc gia đình hơn.

 bi-hai-chuyen-ra-toa-ly-hon-vo-chong-gianh-nhau-goi-bot-giat-giadinhvietnam.com 1

Ông Thuận cho rằng mình đòi chia đôi gói bột giặt là đúng

Sau gần 3 năm phiên tòa kỳ lạ và hy hữu phân xử chuyện ly hôn của đôi vợ chồng Nguyễn Văn Thuận (SN 1966, quê gốc tại An Nhơn, Bình Định) và Y Đỉnh (SN 1969, người Banar trú tại xã Canh Liên, Vân Canh, Bình Định) đã xong, nhưng người dân vẫn còn cười khi nhắc đến vụ việc này. Gặp chúng tôi, ông Thuận không khỏi buồn bã và bức xúc kể lại câu chuyện của gia đình mình. Ông cũng không quên gọi người vợ một thời đầu ấp tay gối của mình là “đồ quỷ già khó tính” với thái độ hằn học. Lý do ông gọi thế là bởi vì, khi ra tòa vợ ông vẫn quyết tâm chia đôi gói bột giặt và bó củi trong xó bếp.

 bi-hai-chuyen-ra-toa-ly-hon-vo-chong-gianh-nhau-goi-bot-giat-giadinhvietnam.com 2

Ngôi nhà của ông Thuận và bà Đỉnh sau ngày tan đàn sẻ nghé.

Ông Thuận quê gốc huyện An Nhơn (Bình Định) nhưng lên Vân Canh làm thuê nhiều năm trời. Trước đây ông đã có một đời vợ. Người vợ cũ sinh cho ông ba người con thì chẳng may đoản mệnh mất sớm. Từ đó ông Thuận sống cặm cụi nuôi con một mình trước khi bôn ba lên miền núi Vân Canh làm thuê. Thời gian trôi đi, các con đều đã trưởng thành còn ông thì vẫn vò võ một mình cảnh giường đơn gối chiếc.

Tình cờ cách đây 10 năm, trong một lần đi xem chương trình văn nghệ ở xã, ông gặp một người phụ nữ cùng chung hoàn cảnh. Người phụ nữ đó là bà Đỉnh – bà có 2 con và góa bụa gần 10 năm. Quen nhau, rồi hỏi chuyện, cả hai biết nhau và cùng chung nỗi buồn cô độc nên rất dễ nói chuyện và thông cảm. Vì thế, chỉ vài ngày sau họ đã đi đâu cũng có nhau.

Tuy tình trong như đã, nhưng hai người vẫn chưa dám thổ lộ. Nhiều người trong xóm biết chuyện thường gán ghép hai người với nhau. Thế là họ nghiễm nhiên trở thành một cặp đôi. Quen nhau một thời gian ngắn sau, ông Thuận về nhà cha mẹ bà Đỉnh xin phép cưới. Nhà gái đồng ý vì nghĩ con mình nhiều tuổi mà chồng mất đã lâu, giờ cũng nên có một tấm chồng để vui cửa vui nhà. Hai bên gia đình nhanh chóng tác thành. Chỉ gần hai tháng sau ngày gặp mặt, một đám cưới được tổ chức. Ông Thuận về nhà bà Đỉnh ở, nghiễm nhiên trở thành ông chủ của cả một vùng rẫy rộng lớn và ngôi nhà to.

Những tưởng cả hai từng bất hạnh trong tình duyên thì sẽ biết trân trọng yêu thương nhau, nhưng lấy nhau rồi mới phát sinh những mâu thuẫn và họ phát hiện ra họ không hợp nhau. Nguyên nhân của việc ly dị vẫn là những mâu thuẫn, bất hòa trong cuộc sống vợ chồng mà chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Người dân xung quanh nhà của đôi vợ chồng này bộc bạch rằng, nhiều lần họ thấy cặp đôi này đánh chửi nhau ầm ĩ cả xóm làng. Có khi họ thấy ông chồng tát vợ bôm bốp trước hiên nhà, có lúc lại thấy bà vợ cầm dao làm bếp đuổi chồng chạy khắp vườn. Nhiều lần thấy sự việc quá nghiêm trọng, chính quyền thôn đã phải xuống can thiệp, hòa giải giữa đôi bên. Sau những lần như thế, nhiều người lại thấy họ tíu tít như đôi chim non hoặc có khi họ tình cảm chở nhau đi chợ. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ, một ngày họ bỗng dắt nhau ra tòa. Ngay cả lúc viết đơn ly hôn, hai người cũng dùng dằng đổ lỗi cho nhau, dùng dằng “nhường nhau” viết đơn. Cuối cùng, không ai chịu viết nên đành “thuê” một người đánh máy vi tính cho công bằng.

Chia đôi “chổi cùn rế rách”

Thế nhưng chẳng hiểu sao trong khoảng thời gian ấy người dân trong xóm nhỏ lại thấy nhà cặp đôi này không còn cảnh “bát đĩa bay” nữa. Bà Đỉnh vẫn quẩy gánh đi làm hằng ngày. Ông Thuận thì chạy xe đi thồ hàng. Ai cũng nghĩ hay bởi tuổi đã xế chiều, vợ chồng họ đã thay tâm đổi tính để đường hoàng sống với nhau sau những ngày cự cãi nhau. Ai cũng vui mừng trước sự thay đổi này của họ.

Nhưng sự thật không như mọi người nghĩ. Hóa ra, mặc dù vẫn sống cùng nhà để chờ ngày ra tòa ly hôn, tất cả những vật dụng đều được họ chia đôi. Từ cái tủ áo đến chục chén, cả mấy đôi đũa ăn cơm. Đồ của ai người nấy dùng, không ai được đụng đến “lãnh thổ” của ai. Rồi ngày ra tòa cũng đến. Khi chủ tọa hỏi nguyên nhân ly tán của hai người, ông Thuận thì khăng khăng đổ lỗi cho vợ, còn bà Đỉnh thì nhất mực bảo lỗi ở chồng. Họ thi nhau “vạch tội” nhau trước tòa. Biết không thể hòa giải được nữa, thể theo nguyện vọng của đôi bên, chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ông Thuận và bà Đỉnh được ly hôn.

Thế nhưng rắc rối lại nảy sinh khi phân chia tài sản. Các tài sản lớn thì đã chia êm xuôi, nhưng cặp đôi này còn lôi cả những thứ vụn vặt như “chổi cùn rế rách” ra đòi chia cho bõ ghét. Được biết, khi tòa đi kê biên tài sản để thi hành án thì phát hiện trong bếp còn 1 bó củi và túi bột giặt. Cái này đương sự không kê khai trong phần tài sản chung nên tòa hỏi giải quyết ra sao. Người vợ đề nghị “chia đôi” luôn với thái độ hết sức bất cần. Thấy vợ đã đoạn tuyệt như vậy, ông Thuận cũng chặc lưỡi đồng ý mà không một mảy may suy nghĩ. Cán bộ tòa án thì méo mặt, nói những thứ nhỏ như con tép thế này việc gì phải phân chia cho mất công, thế nhưng ông Thuận cứ nhất định phải chia. Vậy là, nhân viên tòa án đành vác bó củi trên gác bếp chia ra làm hai, sẻ đôi túi bột giặt, giao mỗi người một nửa và ghi vào biên bản thi hành án.

Nghĩa tào khang như bát nước...đổ đi.

Có lẽ, quá ngán ngẩm vì cách hành xử thiếu tình của chính những người đã từng một thời “đầu gối tay ấp” với nhau khi ly hôn, mà một người dân địa phương đã triết lý vui rằng: “Nay mai dựng vợ gả chồng cho con, cho con cái gì thì cũng phải viết giấy biên nhận. Phòng khi vợ chồng nó ly hôn, trông chấp tài sản thì cũng có chỗ mà gỡ được…”.

Người dân trong vùng ai cũng công nhận lời khuyên đó không phải là không có lý, song xét về tình lại thấy thật buồn. Khi hết tình, người ta giành giật nhau những món tài sản lớn cũng là điều dễ hiểu, song cũng có cặp vợ chồng cái gì cũng bắt chia đôi… cho bõ ghét! Có lẽ, thời còn mặn nồng, ít ai nghĩ rằng đến lúc chia tay, người từng đầu ấp tay gối của mình lại đòi chia cả những món nhỏ nhặt như túi xà phòng, xe đạp, bếp gas. Nghĩa tào khang ở những trường hợp này giống như bát nước bị... đổ đi vậy!

Đức Anh

Đọc báo giấy Online