Nghệ thuật giao tiếp trong chốn phòng the để không tổn thương bạn tình

Lê Lợi  - Thứ năm, 10/08/2017, 06:44 AM
Chuyện phòng the của vợ chồng là chuyện vô cùng tế nhị. Đôi khi chỉ một lời nói, một hành động thiếu tế nhị cũng đủ để khiến cho mọi chuyện…hỏng bét. Lời nói chẳng mất tiền mua, hãy lựa chọn và cân nhắc để vừa có thể đạt được điều mình mong muốn vừa không làm tổn thương người bạn tình.

Hay nói đúng hơn là nên học nghệ thuật giao tiếp tình dục để giúp cho cuộc sống gối chăn ngày càng thêm hoàn thiện.

“Chán yêu” vì lời khuyên của chồng

Chị Phương (Hà nội) cho biết: Đêm tân hôn, sau khi hoàn  thành “nhiệm vụ”, anh nói với tôi: “Tam giác rậm rạp quá, em nên dọn dẹp nó đi”. Tôi cảm thấy như bị dội nước đá vào đầu. Tôi không thể ngờ rằng anh lại “chê” tôi như thể tôi là một người kỳ quái, cẩu thả hoặc xấu xí như thế ngay lần đầu tiên quan hệ. Tôi bảo với anh: “Nếu anh không thích, thì không có lần sau nữa là được chứ gì”.

1

“Chán yêu” vì lời khuyên của chồng

Anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi lại không phải là mối tình đầu của anh, và tôi biết cũng không phải là người đàn bà đầu tiên của anh. Anh có chút kinh nghiệm giường chiếu, dễ dàng dẫn dắt tôi “lên đỉnh” khi mới chỉ lần đầu làm “chuyện ấy”. Nhưng sau “lời khuyên” của anh, tôi mặc cảm và so sánh, không biết những người đàn bà trước của anh “sạch sẽ” đến mức nào mà anh lại có thể nói với tôi như thế. Tôi nằm im giả vờ ngủ khi nửa đêm anh đánh thức tôi để “yêu”.

Những ngày sau đó, tôi thậm chí còn không muốn anh chạm vào người, cũng không còn tự tin khi quan hệ với anh. Tôi không “dọn dẹp vùng tam giác” như anh muốn, vì tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi tỏ thái độ lạnh lùng hy vọng anh tự biết lý do vì sao, anh cũng không để tâm. Tôi không thấy anh nhắc lại yêu cầu “dọn dẹp” ấy thêm lần nào nữa, nhưng cũng không xin lỗi tôi.

Thời gian dần trôi, tôi cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa, mọi việc vẫn phải diễn ra theo đúng nghĩa của nó, tôi vẫn phải chiều chồng mình. Chỉ có điều, cái cảm giác “thăng hoa” anh mang lại cho tôi hôm nào đã tan biến. Nhiều lúc trong thâm tâm tôi chỉ muốn gào lên rằng, người đàn bà trước kia của anh có phải “sạch sẽ” lắm không cho nên anh yêu cầu tôi cũng phải được như cô ta.

Ngoài việc mất hứng với chồng, tôi còn cảm thấy ngấm ngầm ghen tuông. Tôi luôn nghĩ đến người phụ nữ trước tôi và tự hỏi không biết anh có còn nhớ cô ta không.

Đôi lúc tôi nhận ra mình cố chấp, tôi đã cố quên đi những gì anh nói để hòa nhập vào cuộc sống gối chăn, nhưng đã nửa năm trôi qua tôi không hề làm được, hoặc cảm xúc của tôi đã bị giết chết ngay tức khắc khi nghe “lời khuyên” của chồng vào cái lần đầu tiên ấy”.

Nhiều lúc tôi thầm mong, giá như anh dùng những lời nói tế nhị hơn để nhắc tôi về chuyện ấy, thì có lẽ anh đã giữ cho tôi trọn vẹn cảm xúc.

“Tụt hứng” vì áp lực hay chỉ dẫn của vợ

2

“Tụt hứng” vì áp lực hay chỉ dẫn của vợ

Vợ là một “mụ vợ” như hàng xóm gọi. Người ta không bao giờ bảo: “Vợ anh, vợ cậu..” mà thường bắt đầu bằng câu: “Hôm qua mụ vợ nhà bác lại xoa xỏa cái gì thế?”.

Tôi làm ở cơ quan nhà nước, vợ dân buôn bán. Vợ rất tháo vát. Nhà cửa con cái, đối nội đối ngoại đều rất tốt. Vợ làm việc gì cũng nhanh từ cỗ bàn tề gia nội trợ cho đến khoản kiếm tiền. Nhưng những việc vợ làm thường đi đôi với những lời vợ ca thán. Thích gì nói nấy, cứ tồng tộc ra. Ban đầu tôi còn ngượng với bạn bè, sau thì bạn bè ngượng thay thôi. Tiếp nữa thì chuyển sang giai đoạn “cảm thông” vì có “mụ vợ” chanh chua trong nhà.

Được bạn bè cảm thông mỗi khi vợ nói cho sướng miệng, ấy thế như cái lúc “đóng cửa lên giường” thì ai cảm thông cho tôi đây. Chả ai lại vừa “làm chuyện ấy” vừa ca cẩm như mụ vợ tôi. Hôm nào mà tôi “gãi đúng chỗ ngứa” thì mụ nằm im re, hôm nào mà tôi chẳng may “dò mìn” không trúng là mụ bù lu bù loa lên: “Làm thế chán bỏ xừ”, “Có mỗi cái chuyện ấy mà làm không xong”. “Em đã bảo rồi mà, phải làm thế này/thế kia chứ, sao cứ quên. Thế mấy thằng bạn rủ uống bia sao không quên trận nào”. Chuyện nọ sọ chuyện kia, mụ mà không “phê” thì cứ gọi là lải nhải từ đêm sang ngày.

Mà giờ cũng có tuổi rồi, không phải lúc nào cũng chiều vợ được như ý. Không còn cái thời lãng mạn diễn đủ trò trước khi “lâm trận” nữa. Đôi lúc cũng phải ỳ ra chứ. Thế mà vợ chẳng hay biết cũng chẳng cảm thông, cứ sướng miệng lên là nói. Nhiều lúc tôi cáu tiết bảo, em nói lắm thế sướng cái mồm rồi cần gì sướng chỗ khác nữa. Mụ điên tiết lên lột sạch tiền trong ví. Đi làm bằng ô tô mà chẳng có tiền đổ xăng, đành cuốc bộ 5km đến cơ quan cả tuần.

Ai cũng bảo tôi sợ vợ, quả thật chẳng sai. Ngoài việc rất yêu và biết ơn cô ấy đã lo cho tôi như lo cho một thằng con lớn xác, cô ấy còn lo cho các con tôi đứa nào cũng phổng phao, thông minh, học giỏi. Suy cho cùng thì sợ vợ cũng chẳng có gì là xấu. Chỉ có điều, mỗi khi chuẩn bị lên giường là tôi cũng thấy sợ. Sợ không làm cô ấy hài lòng thì phải nghe cô ấy ca cẩm từ đêm đến sáng. Mà càng sợ thì làm nhiệm vụ lại càng lúng túng. Lúng túng thì tỷ lệ không hoàn thành càng cao, rồi lại nghe mụ vợ ca cẩm “Làm thế chán bỏ xừ”. Kể như vợ dùng từ khác mà nói thì có lẽ tôi đỡ bị áp lực hơn.

Bình luận