Lấy chồng bằng tuổi cha

Tiêu Dao  - Thứ tư, 30/08/2017, 10:08 AM
Với tôi, hạnh phúc chỉ như là một canh bạc. Ngày hôm nay, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi vẫn giấu chưa cho bố mẹ biết. Tôi can tâm tình nguyện theo một người đàn ông bằng tuổi cha mình, tôi muốn sống cùng người đó đến trọn đời.

Tôi là một nữ công nhân, năm nay 22 tuổi, hiện đang làm việc cho một xưởng may tư nhân, thu nhập mỗi tháng khoảng ba triệu. Ông chủ của tôi là một người đàn ông trung niên, năm nay khoảng 51 tuổi. Tuy trình độ văn hoá của ông không cao nhưng lại rất quyết đoán trong công việc. Nghe nói ông cũng có tiền, nhưng vì ly hôn với vợ trước nên phải chia một nửa tài sản cho vợ. Ông có một cô con gái năm nay 17 tuổi, đang học cấp 3, hiện đang ở cùng mẹ và cha dượng.

gia dinh vn_600x452

 Với người đàn ông bằng tuổi cha mình, tôi tin mình vẫn hạnh phúc. Ảnh minh họa

Thực ra, ông là một người đàn ông rất bất hạnh, tôi rất thương cảm với hoàn cảnh của ông. Ông kể, ông còn có một người con trai tầm tuổi như tôi, năm 15 tuổi trên đường đi thi về bị tai nạn, chết ngay tại chỗ. Khi ông chạy được đến hiện trường thì chỉ nhìn thấy đồ dùng học tập của con trai vương vãi khắp mọi nơi. Thi thể của con ông đã được đưa đến nhà xác. Ông nói con trai ông tuy hơi nghịch nhưng là một đứa trẻ  ngoan, học giỏi và biết nghe lời. Điều duy nhất ông có thể làm được khi đó là đem tất cả sách vở đốt trước mộ của con trong đau đớn.

Sau khi sự cố đó xảy ra, một người đàn ông khoẻ mạnh như ông bị đánh gục. Suốt hai năm liền ông tự nhốt mình trong nhà không ra ngoài và trút tất cả sự đau thương và oán hận lên vợ. Ông bắt đầu trách mắng vợ là người phụ nữ ăn bám và vô tích sự. Vì vốn hôm đó, trước khi đi làm, ông đã dặn kỹ vợ phải đưa đón con đi thi. Nhưng sau khi ông đi, con trai bảo mẹ không phải đưa đón vì thi xong có thể cô giáo sẽ giữ lại dặn dò thêm, nên không biết mấy giờ mới được về. Vợ ông cũng nghĩ con trai đã lớn như vậy rồi, mà bình thường cũng không có thói quen đưa đón. Hơn nữa hôm nay cũng chỉ thi xong rồi về, nên cứ thế yên tâm để mặc con trai tự đi. Sau khi con trai đi thi, vợ ông cũng đi spa. Lúc con trai xảy ra tai nạn, mọi người còn không thể liên lạc được với vợ ông.

Ông còn kể ông như người điên mất một thời gian, thường xuyên vì chuyện mất con trai mà đánh vợ, cứ nghĩ đến con là lại hận vì không thể bóp nát được vợ ra. Vợ ông cũng rất nhiều lần báo công an phường đến bắt ông vì đã hành hung vợ. Sau đó, anh em họ hàng khuyên ông nên đi điều trị tâm lý. Sau khi tinh thần đã ổn định, ông nhất quyết ly hôn với vợ. Những năm về đây, hình ảnh đau lòng về con trai cũng nguôi ngoai dần, ông cũng nghĩ thoáng hơn, thường tự an ủi mình rằng có lẽ đó là do số phận đã an bài.

Năm tôi 20 tuổi, có người quen giới thiệu tôi đến làm ở xưởng may của ông, xưởng quy mô tuy không lớn nhưng công việc rất đều. Chúng tôi mỗi lần bình luận sau lưng ông chủ đều nói ông là một người tốt, còn nói một năm ông cũng kiếm được rất nhiều tiền từ xưởng may này. Ở đây tổng cộng có 20 nữ công nhân, ông chưa từng bạc đãi ai, cuối năm ai cũng có tiền thưởng tết và còn được ông cho thêm tiền tàu xe về quê.

Ông chủ cũng từng hỏi tôi làm việc có mệt không, có hài lòng về mức lương không, còn hỏi tình hình gia đình tôi thế nào? Tôi đều kể tường tận cho ông biết. Năm ngoái, ông bảo tôi đi mua một số vật liệu cho xưởng may, tôi đã làm rất tốt, ông rất hài lòng. Trung thu năm đó ông đưa riêng cho tôi một khoản tiền bảo là tiền thưởng để tôi mua quà gửi về quê. Tết dương lịch năm nay, ông nói sẽ tăng lương cho tôi. Tối hôm đó, ông bảo tôi đến nhà ông. Ông một mình tất bật chuẩn bị cơm nước, nói là muốn mời tôi cùng ăn, tôi cảm thấy rất kinh ngạc, cứ nghĩ mình nghe nhầm. Thức ăn được dọn trên bàn uống nước, ông còn ngồi sát bên cạnh tôi và rót cho tôi một ly rượu. Nói thực, khi đó tôi rất sợ, nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh, trong bụng nghĩ dù sao đây cũng là nhà của ông, hơn nữa ông lại là ông chủ, bình thường đối xử với tôi rất tốt, tính tình ông cũng rất hòa nhã, chắc ông sẽ không “ăn thịt” tôi đâu!

Nhưng không ngờ, hôm đó ông đã ngủ với tôi. Tôi cũng đáp ứng lại ông trong sự ngượng ngùng. Ông nói thực sự rất thích tôi và muốn lấy tôi, tất cả tài sản của ông cũng sẽ là của tôi. Ông còn nói không chịu được khi nhìn thấy tôi vất vả. Đêm hôm đó, tôi ngủ trong vòng tay ông và cảm thấy rất an nhàn, kiêu hãnh…

Ngày hôm sau, ở xưởng làm việc tôi rất sợ chạm mặt ông, suốt cả buổi chỉ cúi đầu làm. Các chị em ở cùng nhà trọ còn hỏi tôi tối qua đi đâu, tôi nói dối là đến nhà họ hàng chơi. Nhưng tối hôm đó, ông lại nhắn tin bảo tôi đến. Tôi cũng không làm chủ được mình nên đã đến, còn cố tình trang điểm một chút. Ông cũng như hôm qua, tôi vừa đến đã vội vàng yêu tôi…

Sau vài lần như vậy, tôi cảm thấy không thể rời xa ông được, ông là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi, lại là một người rất từng trải. Còn tôi chỉ là một cô gái nông thôn, chưa từng có sự đụng chạm xác thịt với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng tôi lo sợ rằng người nhà sẽ không đồng ý. Tôi cũng nói chuyện đó với ông, ông nói chúng tôi sẽ cùng cố gắng. Hôm trước, ông chủ động công khai mối quan hệ của chúng tôi, ngay tối hôm đó, tôi đã dọn đến nhà ông ở. Tôi biết bố mẹ mà biết nhất định sẽ mắng chửi tôi, thậm chí còn có thể đánh tôi. Nhưng chỉ cần họ đồng ý cho tôi lấy ông, chỉ cần ông yêu tôi, tôi chấp nhận tất cả.

Ông nói sẽ đưa bố mẹ tôi một khoản tiền và sẽ không khiến tôi cảm thấy khó xử. Ông còn tâm sự tại sao những năm vừa qua vẫn chưa lấy vợ là vì chưa gặp được người nào vừa ý. Sự xuất hiện của tôi khiến ông cảm thấy cuộc sống và công việc có ý nghĩa hơn. Ông nói đã quan sát tôi từ rất lâu rồi. Ông hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi.

Với tôi, hạnh phúc chỉ như là một canh bạc, khi yêu một người thì không thể suy tính. Bạch mã Hoàng tử trong lòng tôi từ trước đến nay đều không giống như ông, nhưng hôm nay, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi vẫn giấu chưa cho bố mẹ biết.

Trong 20 ngày, tôi can tâm tình nguyện bán cho một người đàn ông bằng tuổi cha mình, tôi muốn sống cùng người đó đến trọn đời. Có thể rất nhiều người nói tôi ngốc, nhưng tôi rất sợ, tôi sợ cái nghèo. Có ai biết được rằng một cô gái 22 tuổi như tôi mỗi lần về quê vẫn phải ngủ cùng bố mẹ trên một chiếc giường. Trong phòng anh trai cũng chỉ có độc một chiếc giường, nghèo đến nỗi không có người con gái nào lấy anh làm chồng.

Tôi lấy ông rồi, có lẽ cuộc sống của bố mẹ và anh trai tôi cũng được cải thiện. Ông nhiều tuổi thì có sao chứ, ông vẫn là một người đàn ông sung sức, ông rất biết cách làm cho tôi mãn nguyện. Ông lại là người có tiền. Tôi lấy ông không hề có chút thiệt thòi nào.

 (Ghi theo lời kể của chị Trần Thị Xoan - TP. Cần Thơ)

Bình luận