Khi bố chồng tái xuân...

Thứ tư, 05/04/2017, 06:37 AM
Ông hay thích ăn diện, đi lang thang đây đó, gặp bà nào cũng trêu ghẹo tán tỉnh.

Vừa đi làm về đến đầu ngõ thì bà Huỳnh, ở cách nhà tôi mấy nhà, kéo tôi vào gần bụi dâm bụt, lấm lét thì thào: “Con cái Nga, vào đây tao bảo. Bố mày lại đi ve vãn bà Tỉnh đấy, sáng nay tao nhìn thấy ông đứng ở bờ rào tán bà Tỉnh, bị bà ấy ném cả gốc khoai lang vào người. Mày về nhốt ông ấy lại đi kẻo có ngày lão Tỉnh lão ấy đánh cho bể đầu”. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi dắt xe về, lòng hoang mang cực độ.

 khi-bo-chong-tai-xuan-giadinhvietnam.com 1

Ảnh minh họa

Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 90 rồi nhưng vẫn nhanh nhẹn. Dáng ông cụ cao to, khuôn mặt hồng hào cho nên trông chỉ ngoài 70. Thế nhưng gần một năm nay tính tình ông đổi khác, người ta bảo là ông “tái xuân”. Ông hay thích ăn diện, đi lang thang đây đó, gặp bà nào cũng trêu ghẹo tán tỉnh. Thỉnh thoảng ông còn vác máy ảnh ra chợ chụp mấy cô bán hàng rau rồi về mang ra hiệu rửa, đằng sau ảnh còn viết đề tặng rồi mang ra chợ đưa cho người ta làm kỷ niệm. Cái làng thì bé bằng mắt muỗi cho nên việc gì cũng được lan ra rất nhanh. Nhiều hôm chồng của mấy cô bị ông tán còn sang tận nhà nói chuyện với vợ chồng tôi, cảnh cáo là phải “quản bố” nếu không “đừng có trách”. Hai vợ chồng nhìn nhau dở khóc dở cười.

Mẹ chồng tôi mất đã gần hai mươi năm, thấy ông một mình thui thủi tội nghiệp cho nên vợ chồng tôi khuyến khích ông đi chơi, lang thang xóm giềng cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng cả nhà còn tổ chức lên phố huyện hát karaoke cho ông vui. Không ngờ ông lại thích thú cho nên thỉnh thoảng lại nhắc con cháu cho đi “ăn chơi” một chuyến. Dần dà, ông không khiến chúng tôi đưa đi nữa mà bảo đưa tiền tự đi. Lúc thì ông đi xe ôm, lúc thì ông đạp xe đạp, có hôm đi tận khuya mới về, điện thoại thì hết pin không gọi được khiến hai vợ chồng tá hỏa đi tìm. Ông cũng chịu chơi, hay ngồi quán bia đầu xóm tán gẫu, thỉnh thoảng thấy các bà các cô đi qua thì buông lời tán tỉnh khiến họ rất khó chịu, rồi lại nói đến tai vợ chồng tôi.

 khi-bo-chong-tai-xuan-giadinhvietnam.com 2

Ảnh minh họa

Tôi là cô giáo dạy cấp 2 trường làng, cho nên việc có ông bố “thiếu đứng đắn” khiến tôi không ít lần bẽ bàng. Có hôm vừa bước vào lớp, một học sinh đã nói: “Cô ơi, hôm nay ông lại sang tán bà cháu đấy”. Tôi chẳng còn kẽ nẻ nào mà chui xuống.

Đùng một cái, ông nằng nặc đòi vợ chồng tôi làm lễ sang dạm ngõ nhà bà Huệ góa chồng cùng xóm. Nói thế nào ông cũng không chịu còn dọa: “Không cưới vợ cho ông, ông chết”. Hai vợ chồng đành muối mặt sang nói chuyện với bà Huệ thì bà chối đây đẩy: “Tao bảo lấy lão ấy bao giờ mà hỏi, rõ dơ”.

Bị bà Huệ từ chối tình cảm, bố chồng tôi lại càng hăng hái đi tán tỉnh những bà trong xóm chắc là cố kiếm vợ hoặc để chứng tỏ phong độ của mình với bà Huệ. Can ông mãi không được, chồng tôi bàn với tôi sẽ nhờ người đánh mối giúp ông để kiếm được một bà về cho ấm áp tuổi già. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Dù sao thì con cháu cũng lớn cả rồi, ai cũng có đôi có cặp chỉ mình ông không có ai an ủi tuổi già”. Chồng tôi nói. Còn tôi thì hy vọng đó không phải làm nhiệm vụ “bất khả thi”.

→ Suýt ly hôn vì quá tin thầy bói

Quỳnh Nga

Từ khóa:
Bình luận