Cuộc đua không ai về đích

Phương Nhi  - Thứ sáu, 11/08/2017, 17:03 PM
Sau nhiều năm đi nước ngoài, tôi trở về khu phố nhỏ ngày xưa, nơi tôi lớn lên và ra đi từ 10 năm trước.

Về đến căn nhà cũ mà tôi đã bán, một người phụ nữ đang ngồi phì phèo thuốc lá ở cái quán cạnh nhà vẫy tôi, tôi không nhận ra ai nên ngỡ ngàng cười trừ. Người phụ nữ nói với ra: “Chị Nhi, vào đây làm chén nước đã. Lâu lắm rồi mới về xóm bãi nhỉ?”. Cô cười, nụ cười đó khiến tôi nhận ra cô. “Ôi, cái Yến…”. Giọng tôi như nghẹn lại giữa chừng…

anh 1

Ảnh minh họa

Ngày ấy, cả xóm chỉ toàn người dân lao động và con nghiện, thì cái đám cưới của Yến là một sự kiện đáng để cả ngõ xôn xao. Ai cũng trầm trồ khen Yến xinh, có người còn thắc mắc vì sao cô xinh thế mà lại làm “dâu xóm bãi”. Thì ra chồng cô cũng là một trong số “tri thức” hiếm hoi của cư dân bãi sông Hồng. Dù sao cũng xứng đôi vừa lứa… Vậy mà mới 10 năm, Yến đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Tôi nghé vào chỗ Yến, nhìn cô như thể cô là một người lạ. Yến phì cười: “Sao chị nhìn em như ăn tươi nuốt sống thế, em khác lắm à?”. Tôi gật đầu thừa nhận.

Yến kể, bao nhiêu mộng đẹp của cô đã tan biến kể từ khi đi lấy chồng, chỉ vì Vĩnh- chồng cô ham rượu chè, cờ bạc, chơi bạt mạng, đi sớm về khuya không quan tâm gì đến gia đình, vợ con. Nhiều đêm Yến bế con ra ngoài chờ chồng về trong cái lạnh, nước mắt cô đã đổ đầy bậc thềm lạnh giá trước căn nhà. Thế nhưng Vĩnh vẫn không thay đổi.

Chưa hết, khuyên bảo Vĩnh không được, có những hôm Yến mang hết tiền đi theo Vĩnh ngồi chiếu bạc. Vĩnh uống rượu, Yến cũng uống, có hôm hai vợ chồng say rượu nôn hết cả ra nhà khiến bố mẹ chồng không chịu nổi, dọa sẽ từ mặt cả hai. Bất kỳ thói xấu nào của Vĩnh, Yến cũng học, ban đầu với mục đích để Vĩnh sợ mà từ bỏ, sau thì trở thành một cuộc đua xem “ai hơn ai”. Yến cũng có những bạn nhậu, bạn chơi của mình, Vĩnh cũng thế. Không biết từ bao giờ, thói quen nhậu nhẹt, ngồi tụ tập quán xá, hút thuốc như đàn ông ngấm vào người Yến, không bỏ được.

“Nếu không sống được với nhau, sao không bỏ nhau đi, em đừng đánh mất mình như thế này, khổ con cái lắm”. Giọt nước mắt rơm rớm trào trên khóe mi của Yến. Cô thừa nhận, vẫn còn yêu Vĩnh.

anh 2

Ảnh minh họa

Hôm ấy, chúng tôi trò chuyện đến chiều, tôi quên cả chuyến viếng thăm những người họ hàng cũ. Tôi đang nỗ lực tìm lại cô gái ngày xưa, khi cô mặc chiếc áo trắng tinh khiết bước chân đến làm sáng bừng xóm nhỏ. Chúng tôi chia tay với nhiều cái nắm tay thật chặt.

Một năm sau, tôi nhận được email của Yến. Cô nói đã mua một căn nhà chung cư nhỏ ở một nơi khá xa nhà cũ. Vì không có bố mẹ để dựa dẫm, sợ các con ở nhà có chuyện không hay cho nên Vĩnh đã tu chí chăm lo cho gia đình, bỏ rượu chè, cờ bạc. Họ cũng đã lập một bản cam kết làm lại từ đầu, đối xử với nhau như những con người có học thức. Yến cai thuốc lá và tăng thêm mấy cân. Cô gửi cho tôi một tấm ảnh cả gia đình, tôi thấy cô tròn trịa và xinh đẹp hơn. Cô nói với tôi, khi nào tôi về, chúng tôi sẽ ăn mừng cô thoát khỏi đời “phù thủy”.

Bình luận