Cụ bà 80 tuổi bán từng mớ rau để nuôi chị gái mù 90 tuổi

Lê Mai - Hà Long  - Thứ ba, 11/07/2017, 18:18 PM
Mặc dù  ở cái tuổi gần đất xa trời  thế nhưng cụ  Hoàng Thị Sợi ( 80 tuổi) ở thôn 3, xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vẫn hằng ngày phải mò cua, bắt ốc để bán kiếm tiền nuôi dưỡng người chị gái năm nay đã 90 tuổi mang bệnh tật.

Về tới thôn 3 xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình không ai không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của hai chị em cụ Sợi và cụ The. Cụ The là người con thứ 3 , còn cụ sợi là người em út trong gia đình nghèo đông anh em .

Trong căn nhà nhỏ  không một vật dụng nào có giá trị là nơi ở của hai chị em cụ Hoàng Thị The (90 tuổi) và cụ Hoàng Thị Sợi (80 tuổi). Ngôi nhà hai cụ đang ở là nhà tình nghĩa. Ở cái tuổi gần đất xa trời, không chồng, không con, hai thân già vẫn hàng ngày nương tựa vào nhau để sống.

Untitled

Ở tuổi gần đất xa trời nhưng cụ Sợi vẫn phải chăm nuôi người chị là cụ The năm nay 90 tuổi bị bù lòa

Thời buổi loạn lạc, đói khổ, bố mẹ mất sớm nên các anh em trong gia đình cụ Sợi dựa vào nhau mà sống, lớn lên thì tự dựng vợ gả chồng. Thế nhưng, với cụ Sợi, vì thương người chị gái mù lòa từ nhỏ nên cụ Sợi quyết định không lấy chồng mà ở vậy nuôi chị.

Cụ Sợi kể: “Chị tôi (cụ The) khi sinh ra bình thường như bao người, thế nhưng do một lần ốm nặng, vì gia đình khó khăn không có tiền chạy chữa lại phải lao động vất vả vì vậy nên bệnh tình ngày một nặng hơn, và rồi đôi mắt của chị tôi cũng mờ dần không còn nhìn rõ được nữa.

Thương chị mù lòa không có người chăm nên cụ Sợi ở vậy nuôi chị. Gần hết cuộc đời hai chị em sống nương tựa vào nhau trong căn nhà chật chội, ẩm mốc.

Hằng ngày cụ Sợi phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả hai chi em rồi mới ra đồng, vì sức khỏe yếu nên chẳng ai thuê mượn gì, cụ Sợi phải đi hái rau má, mò cua bắt ốc đem ra chợ bán để kiếm tiền đong gạo.

Kể về cuộc sống mưu sinh của mình, cụ Sợi cho biết: “Hằng ngày, tôi phải đi cả mấy cây số để tìm nơi có rau má hái, may mắn hôm nào đi gặp các cháu học sinh đi học về thì nhờ mấy cháu nó chở về nhà, còn không đi bộ về được đến nhà cũng mệt rã rời”.

Tiền bán rau cụ Sợi cũng chẳng dám mua thức ăn mà để dành dụm phòng lúc trái gió trở trời ,còn có tiền để mua thuốc thang. Hàng xóm láng giềng ai thương thì cho mớ rau, miếng thịt, thi thoảng là vài con cá.

Sau một ngày mưu sinh vất vả, trở về nhà cụ Sợi lại cặm cụi dọn dẹp, cơm nước và chăm sóc giặt giũ cho cụ The, giúp cụ làm những công việc vệ sinh cá nhân. Bữa cơm của hai cụ chỉ đơn giản là bát dưa chua, mấy quả cà với ít tép khô .

Nói về người em gái đã nhiều năm tần tảo chăm sóc mình, cụ The nghẹn ngào: “Tôi thương em nó lắm, giờ nó già mắt cũng kém rồi, vậy mà hôm nào cũng tất bật dậy từ sáng sớm để lo mọi việc trong nhà rồi lại ra đồng, tôi làm chị mà chẳng giúp em được gì lại còn là gánh nặng cho nó. Nhiều lúc tôi nghĩ hay là mình chết quách cho xong nhưng lại thương em cô quạnh một mình, khổ thân lắm”. Nói tới đây hai cụ lại rưng rưng nước mắt khiến chúng tôi cũng không thể kìm lòng.

m (1)

Hằng ngày, cụ Sợi phải mò cua, bắt ốc, hái rau đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo

Cụ The cho biết, cách đây mấy hôm cụ Sợi nói đi làm về mệt quá lên giường nằm và lả đi lúc nào không hay. Gọi mãi không thấy cụ Sợi trả lời, cụ The hô toáng lên, thế là mọi người xung quanh chạy sang, may mà hàng xóm kịp đưa cụ Sợi đi viện kịp thời.

Năm 2015 cụ Sợi trong một lần đi làm đồng về bị đau bụng phải nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán là cụ bị sỏi mật phải mổ gấp. Dù được bảo hiểm chi trả 100% thuốc thang nhưng chi phí đi lại, tiền cơm cháo thì phải nhờ người đi vay hộ 5 triệu đồng, thế nhưng bệnh sỏi mật của cụ Sợi vẫn chưa khỏi hẳn.

"Tôi mù lòa, chỉ biêt ăn mà không làm được gì, tại sao ông trời không bắt tôi đi để tôi sống làm gì khổ em tôi lắm”, cụ The lại nghẹn ngào khi nghe em gái kể về hoàn cảnh hai chị em.

Trong nắng chiều của những ngày tháng 7, hình ảnh 2 cụ già đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn đang hàng ngày cô đơn, yếu ớt lo từng bữa ăn như hai ngọn đèn leo lét trước giông bão cuộc đời cứ ám ảnh chúng tôi. Cầu mong cho 2 cụ có được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để có những ngày tuổi già bớt cơ cực.

Bình luận